Ba năm sau…
Đã ba năm trôi qua… Cũng sắp vào lễ hội festival hoa Đà Lạt,có một chàng trai từ Sài Gòn tìm tới xứ sở mù sương giới thiệu giống hoa mới mà hắn vừa nghiên cứu thành công.Nhiều công ty nước ngoài mời hắn về làm việc,nhưng hắn đều từ chối.Hắn yêu mảnh đất này,hắn sẽ lập nhưngiệp ở đây mà không cần tới một cty nước ngoài nào hết.Bất chợt,khi xe đổ dốc Đà Lạt,ngang qua con đường dẫn vào hồ Tuyền Lâm,hắn lại muốn dừng lại và đi bộ xuống hồ…Trong gió có những cánh hoa màu tím tung bay giữa làn sương làm hắn nhớ tới mối tình câm của mình,về bông hồng tím lồng trong khối thuỷ tinh,về cô bé mà hình ảnh ai kia vẫn in hằn trong tâm trí hắn.Mỗi ngày,mỗi ngày hắn lại gởi đến cho cô bé những lời chúc hạnh phúc ngọt ngào nhất,dù không biết ai kia có còn nhớ gì tới một người nào đó giống hắn hay không?Hắn từng bảo sẽ không quay lại nơi đây,nhưng…
Buồn thật…Khi hắn vừa biết thế nào là yêu,cũng là lúc hắn biết mình sẽ suốt đời mang vết thương vì tình yêu đó…
-Anh trở về rồi,anh đã về với Nhã Ca rồi…
Một vòng tay nhỏ nhưng lạnh ôm lấy hắn.Trong vòng tay ấy có sự yêu thương,nhung nhớ,lẫn day dứt,đau đớn…Giọng nói êm êm,lành lạnh,khe khẽ như tiếng thì thào trong gió.
- Nhã Ca? Là em?Sao em biết anh trở về?
- Em biết tất cả về anh…
Hắn quay lại nhìn khuôn mặt của người con gái mà hắn yêu thương.Sau ba năm,Nhã Ca không hề thay đổi chút nào so với Nhã Ca của ba năm trước.Khi mới ra đi,đôi lần hắn còn nhờ mẹ gửi cho hắn chút tin tức về cô bé.Nhưng một năm sau đó thì mẹ hắn đột ngột trở về Sài Gòn,cũng không nói nguyên do.Từ đó tới nay hắn không biết Nhã Ca ra sao.Giờ gặp lại,tim hắn vẫn thổn thức yêu thương.Vẫn khuôn mặt trẻ con,xinh đẹp,tinh quái ngày ấy…Vẫn là Nhã Ca…
-Anh đã không làm tròn lời hứa.Anh bảo anh sẽ đi cùng em khi em chết…
-Nhưng em vẫn ở đây …
-Không.Em đã ở một nơi rất xa…lạnh…lạnh lẽo…chỉ một mình…
Cô bé chỉ tay về mặt hồ Tuyền Lâm êm ả,cái êm ả đáng sợ.Khi hắn quay lại,bóng dáng cô bé đã không còn nữa như thể tan vào không khí,dù hắn vẫn cảm nhận rõ vòng tay cô bé vừa mới đây thôi...Chung quanh hoang vắng không một bóng người qua lại…
Xa xa kia,ngôi mộ toàn hoa tím như giục giã chân hắn.Hnắ nghe tim mình quặn lên từng cơn..Là mộ của cô bé…Lẽ nào?Không,Nhã Ca đã chết hay sao? Không, không thể như vậy được…
-Sao giờ này anh mới quay lại?Chị ấy đã đợi anh?anh biết không hả?
Hắn quay lại.Người vừa nói với hắn là Thảo Ly.Mắt hắn nhoè đi,đau đớn như những cánh hoa tím tan tác bay trong gió…Hắn thều thào hỏi:
-Tại sao…?
- Chị ấy không chịu nỗi cô đơn nên bị trầm cảm,suốt ngày cứ nói chuyện với đám hoa ngoài vườn.Chú của em quyết định cưới một cô gái bao về làm vợ.Không biết cô ta nói sao mà chú nghĩ rằng chị ấy bị điên nên nhốt chị lại trong phòng.Một buổi sáng chị Liên đem bữa sáng vô phòng nhưng không thấy chị Nhã Ca.Mọi người đổ xô tìm kiếm.Tối hôm ấy,trăng tròn,nước dâng lên,một người đã tìm thấy xác chị ấy dạt vào bên cạnh ngọn hải đăng.Có lẽ chị ấy vì không chịu được cuộc sống ấy,lại bị trầm cảm nên đã trầm mình xuống hồ kia… Em nhớ như in cái ngày chạy ra hồ nhìn mặt chị Nhã Ca… Không biết có phải do ánh trăng hay em bị ảo tưởng,chị ấy vẫn đẹp,một vẻ đẹp trẻ con,thánh thiện… như thể đang mỉm cười… Chung quanh chị lúc ấy có rất nhiều cánh hoa màu tím… Người ta tìm thấy trong túi Nhã Ca có một lá thư được gói gém cẩn thận. Dường như chị ấy đã chuẩn bị sẵn cho cái chết của mình rồi… Chị ấy không muốn anh biết nên không cho ai báo với anh. Lá thư mà chị Nhã Ca mang theo... là viết cho anh đó… Giờ anh về đây, em trao nó lại cho anh…
Thảo Ly đặt lá thư vào tay hắn rồi quay lưng bước đi. Bờ vai cô rung rung,nhưng lòng cô thấy thanh thản như vừa hoàn thành lời uỷ thác của người đã khuất…
Hắn cầm lấy.Từng dòng từng chữ…tuy có nhoè đi nhưng… đúng là nét chữ của Nhã Ca…
“Con người có thể phạm nhiều sai lầm,nhưng sai lầm lớn nhất của em là đã không giữ được anh bên cạnh.Khi anh không còn bên cạnh,em mới chợt nhận ra mình vừa đánh mất thứ quý giá nhất-hơn cả một người bạn-đó là khi em nhận ra mình…đã yêu anh.Anh từng bảo rằng em là bông hồng tím đựng trong khối thuỷ tinh cô đơn,mỏng manh…vậy sao anh không hiểu rằng khối pha lê ấy sẽ vỡ nếu không ai gìn giữ…Sinh ra trong chiếc lồng son liệu có phải là hạnh phúc không anh?Nếu ai đó bảo rằng đó là hạnh phúc thì sao em lại thế này?Không ai bên cạnh,không đôi tay để nắm lấy.Từ lúc nào không biết em đã trở thành khối thuỷ tinh thật sự,tự tách bản thân khỏi cái thế giới nhàm chán em đang sống.Rồi...một ngày nọ... em cũng sẽ vỡ ra muôn ngàn mảnh vụng.Nhưng em không hối hận,bởi có tan biến thì những cánh hoa tím kia vẫn còn đó,nó sẽ bay khắp mặt hồ Tuyền Lâm… đợi anh trở về để nghe em nói rằng…em cũng yêu anh….”
-Tại sao vậy Nhã Ca?Tại sao em không đợi?
Toàn gục đầu lên mộ bia mà khóc…
Thoảng trong gió,những cánh hoa tím vẫn bay khắp nơi,lướt trên mặt hắn như đôi bàn tay nhỏ nhắn ai kia đang vỗ về.Tiếng gió rít bên tai như tiếng cô bé reo vui,thì thào khe khẽ… Và ngoài kia,mặt hồ vẫn yên bình rợn sóng…
The end